CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_35

Nàng thống khổ gục xuống bàn, nước mắt bất lực. Nhất định là ông trời đang trừng phạt nàng.

Làm sao bây giờ, nàng nên làm cái gì bây giờ?

Đột nhiên, nàng ta đứng lên, hít sâu một hơi, lấy trong ngăn tủ một cái kéo, hai tay run run cầm lấy, nhằm vào ngực của mình………

Nếu như bị hắn chán ghét, oán hận thì nàng tình nguyện chết đi.

Nén những giọt lệ, nàng ta chậm rãi nhắm mắt, cắn răng một cái, đâm mạnh xuống…..

Đột nhiên tay nàng ta bị người bắt được. Châu Châu khiếp sợ mở mắt ra, trước mặt là một nam nhân cao lớn.

“Ngươi ——”. Nàng đang định hét chói tai, người đàn ông kia đã bịt kín miệng nàng lại, mặt không biểu cảm nói. “Triệu phu nhân, có người sai ta mang phong thư này cho ngươi, sau khi xem qua ngươi hãy quyết định chết hay không chết”.

Hắn lấy một phong thư ra từ trong lồng ngực, để trên bàn, sau đó mới nới tay.

Châu Châu quay đầu lại thì phía sau đã không còn bóng người.

Mãi sau nàng ta vẫn không lấy lại được tinh thần, cầm lá thư này lên…….

………..

Thanh Nhạc cung.

Trong viện, một người mặc áo xám tro cung kinh đứng.

“Vương phi trước, Niếp Tố Tố……”.

Thần Hoàng lạnh lùng cười, khuôn mặt đẹp không gì có thể tả tràn đầy sát khí, hắn rũ mắt. “Trong vòng ba ngày, ta không muốn nghe thấy chuyện của Xích Diễm bang”.

“Thuộc hạ đã hiểu”.

Người mặc áo xám tro lui ra.

Cách đó không xa, Tàng Tâm và Bảo Bảo đứng núp sau bụi hoa, nghe thấy mệnh lệnh đó, Tàng Tâm nhíu mày. Nàng biết ngay là dã nam nhân kia lại có ý niệm động vào Phong Tam Nương mà, nên chủ nhân mới hạ sát lệnh! Đáng chết, cái tên ngu xuẩn đó!

Lúc này có một bạch y nữ tử đi đến. “Nguyệt, huynh ở đây làm gì?”.

Thần Hoàng thấy nàng thì thu hồi lệ khí, mỉm cười. “Phơi nắng”.

Dạ Lạc Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời bị mây đen bao trùm, sắp đổ mưa, ánh mặt trời đâu ra mà phơi?

“Nguyệt, huynh lại đùa rồi”.

Bảo Bảo nhìn chằm chằm nàng ta, nhỏ giọng hỏi. “Tàng Tâm a di, cái người này là ai?”.

“Nàng là muội muội của chủ nhân”.

“Muội muội? Vậy thì là công chúa rồi?”.

“Đúng vậy, nàng là Lạc Dao công chúa, là dưỡng nữ (= con gái nuôi) mà mẫu phi chủ nhân thu nhận”.

“A? Nói cách khác thì nàng ta không có cùng huyết thống với Thần Hoàng thúc thúc?”.

“Đúng vậy”. Tàng Tâm cúi đầu nhìn hắn, meo mắt. “Cháu hỏi cái này làm gì?”.

“Ha ha, không có việc gì?”. Bảo Bảo nhìn chằm chằm Dạ Lạc Dao, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Sau đó lại nhìn thái độ của Thần Hoàng với nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn của nó dần dần trầm xuống.

Chương 153: Ngay từ ban đầu nàng đã là người của ta

Phong Linh thật sự đứng ngồi không yên, mặc dù nàng sớm biết hung thủ hại chết Tiêm Toàn là Châu Châu. Nhưng thông qua những lời Hinh Nhi nói, nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao một nữ nhân nhìn rất nhu nhược như Châu Châu lại muốn giết chết chị gái mình.

Đó là vì, Hinh Nhi không phải là con của Dạ Vô Hàm.

Phong Linh liếc nhìn Hinh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề phòng bị, lộ ra tin tưởng vô hạn.

Một đứa bé đã từng bị mẹ nó tổn thương, còn có thể lựa chọn tin tưởng người khác, nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi tố giác Châu Châu? Sau đó, vạch trần thân thế của Hinh Nhi?

“Ai nha, phiền chết mà!”

Phong Linh vỗ đầu một cái, vừa muốn Châu Châu bị trừng phạt, lại không muốn tổn thương đến Hinh Nhi, không biết phải làm sao mới tốt đây. Nếu có Bảo Bảo ở đây, nhất định nó sẽ nghĩ ra cách!

Con à, mẹ nhớ con rùi ~

Đột nhiên ngoài cửa có một bóng đen xẹt qua, nhanh đến mức Phong Linh cho là mình bị hoa mắt.

Nàng cả kinh, vội chạy đến cạnh cửa, định kéo cửa ra xem thử.

Tay nàng vừa mới đụng vào cửa, thân mình đã bị người ôm lấy, một đôi tay rắn chắn như sắt giam nàng vào ngực hắn, không thể động đậy.

“Ai.........”

Phong Linh còn chưa kịp nói xong, bên tai đã truyền đến tiếng nói thầm đầy tức giận, “Phong Tam Nương! Vì sao phải bỏ trốn?”

Dạ Tàn Nguyệt!

Phong Linh kinh hãi.

“Sao........sao ngươi ở đây?”

“Ha ha,” Hắn cười tà, làm người ta rợn cả tóc gáy, bức nàng đến gần cửa, mắt đẹp phiếm màu máu, nhìn chằm chằm nàng, “Ta không thể tới đây sao?”

“Không, không phải, chẳng qua là ta sợ ngươi bị người phát hiện thôi.” Phong Linh chống cánh cửa, cười gượng nói.

“Nàng sợ bọn họ phát hiện ta, hay là sợ phát hiện chúng ta ở chung một chỗ?!”

Phong Linh tức giận, trừng mắt, “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi đừng dây dưa ta nữa có được không? Ta đã nói rõ cho ngươi biết, ta không thích ngươi.........ngươi còn...........”

“Câm miệng!” Hắn gầm nhẹ một tiếng, khiến màng nhĩ Phong Linh phát đau, nàng vội vàng nhìn về phía Hinh Nhi, cũng may nó đang ngủ rất say.

“Nói thêm câu nữa, ta liền giết chết nàng!” Hắn đặt tay lên cổ nàng, hai mắt đỏ bừng.

Phong Linh giùng giằng, “Đừng....... Buông ra.......” Sắc mặt nàng trong nháy mắt trướng hồng, dần dần biến thành màu tím.

Thần Hoàng nheo mắt, bỗng chốc hôn lên môi nàng một cách thô bạo.

Hai tay Phong Linh bị hắn bắt được, nàng liều mạng tránh né nụ hôn của hắn, “Ngươi không thể..........”

Dần dần, trong miệng nàng bỗng có vị mằn mặn.

Nàng sợ run, mở mắt, nhìn thấy nước mắt trên mặt hắn........

Một khắc kia, Phong Linh sững sờ.

Hắn rời môi của nàng, nhắm mắt lại, che giấu phức tạp trong mắt.

“Không để cho ta yêu nàng, không muốn ta hận nàng, rốt cuộc nàng muốn ta như thế nào?”

Phong Linh ngơ ngác đứng im, quên mất phản ứng.

“Ta muốn giết hết tất cả những nam nhân đến gần nàng, bao gồm hắn, vương huynh thân ái của ta!” Hắn tàn khốc cười, thể hiện tinh tế vẻ đẹp lãnh khốc của vua địa ngục.

Hằn kề sát đầu vào cổ nàng, “Nàng là của ta, nàng có biết hay không........”

Mi Phong Linh rung rung, mắt dần dần đỏ, “Không phải, ta không phải......”

“Phải, nàng phải.”

“Không phải.......”

Hắn che miệng nàng, ngước mắt, cười quyến rũ, “Còn nói không phải, ta thật sự bóp chết nàng!”

Bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân, “Tam Nương, vương gia tới.”

Phong Linh cả kinh nhìn Thần Hoàng, hất mắt về phía cửa sổ, ý bảo hắn nhanh đi ra bằng đường đó.

Thần Hoàng không chút để ý nói, “Ha ha, nàng lo lắng cho ta?”

Bên ngoài, tiếng bước chân càng ngày càng gần, Phong Linh gấp đến độ toát ra mồ hôi, không còn cách nào khác, đành gật đầu.

Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt là anh em, vì một nữ nhân mà anh em tương tàn, đây đúng là chuyện thiếu não nhất, cũng là kết quả nàng không muốn nhìn thấy nhất.

Thần Hoàng ngắm nhìn nàng say đắm, nheo mắt nói, “Nhớ kỹ, ngay từ lúc bắt đầu, nàng đã là nữ nhân của ta!”

Nói xong, hắn xoay người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Cơ hồ là cùng một lúc, cửa phòng bị đẩy ra.

Dạ Vô Hàm thấy Phong Linh đứng nơi đó, mắt sắc quét qua, nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng rơi vào vết đỏ nhàn nhạt trên cổ nàng. Hắn thu hồi ánh mắt, cười khẽ, “Đang làm gì vậy?”

“Ách, không có gì, vừa dỗ Hinh Nhi ngủ xong.”

Phong Linh cố gắng hết sức để mình không biểu hiện quá kỳ quái, nàng đi đến bên giường, mượn việc đắp chăn cho Hinh Nhi để ổn định lại tâm thần.

“Mới vừa rồi, chỉ có một mình nàng sao?” Dạ Vô Hàm hỏi.

“Còn có Hinh Nhi nữa.” Nàng trả lời chuyện đương nhiên.

Dạ Vô Hàm cau mày, “Thật sao?”

Vào giờ phút này, giữa hắn và nàng, chỉ cách nhau mấy bước, nhưng hình như có một bức tường mông lung chắn giữa hai người, khiến hắn không thể đến gần nàng được.

....................

Dạ Vô Hàm ngồi một mình trong đình nghỉ mát uống rượu, một ly lại một ly.

Sao sáng đầy trời, nhưng không chiếu sáng được tâm hồn của hắn.

Tại sao, hắn cứ cảm thấy mình vẫn không bước được vào trái tim nàng.

“Vương gia”

Châu Châu nhẹ nhàng đi tới. Tiểu Đào bưng lên mấy bình rượu, sau đó thức thời lui ra.

“Vương gia, sau khi ngài về phủ, Châu Châu không thể đi thỉnh an ngài, xin ở đây bồi tội.” Nói xong, tự mình rót một ly, uống cạn.

Dạ Vô Hàm không thèm ngó nàng ta, cũng không lên tiếng, cầm ly lên, uống cạn.

“Ha ha,” đột nhiên nàng ta cười, “Vương gia, ngài không thích ta, đúng không? Ngài cưới ta, là vì Hinh Nhi phải không?”

Dạ Vô Hàm tự rót tự uống, trên mặt không thấy đỏ, nhưng đáy mắt đã sớm hỗn loạn.

Châu Châu hình như không hy vọng xa vời sẽ nhận được câu trả lời từ hắn, thê lương rũ mắt xuống, cầm bình rượu lên uống vài ngụm, bị sặc rượu, ho khan mấy tiếng.

Dạ Vô Hàm tạm ngừng, ngước mắt, đoạt lại bình rượu, “Rượu, không phải uống như vậy.”

“Vương gia, tối nay, cầu ngài để ta tùy ý, có được không?” Châu Châu lại nâng bình lên uống vài ngụm.

Dạ Vô Hàm cau mày nhìn nàng ta, sau đó xoay đầu, tiếp tục uống rượu.

Hai người, không ai nói gì nữa, cứ như vậy, ngươi một bình, ta một bình uống.

Châu Châu bắt đầu lảo đảo, tầm mắt càng trở nên mông lung, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Dạ Vô Hàm, cười hồn nhiên, si ngốc nói, “Ngài biết không? Kể từ đêm kia, mỗi ngày ta đều nhớ ngài, nghĩ không biết ngài sẽ tới tìm ta hay không, có thể xuất hiện lần nữa trước mặt ta hay không...... Ha ha, thật tốt quá, rốt cuộc có thể gặp lại ngài rồi......”

Dạ Vô Hàm uống hết bình rượu trong tay, tiện tay cầm lấy một bình rượu trong số bình Tiểu Đào đem tới, bỏ nắp ra, trực tiếp uống.

Châu Châu lắc lắc đầu, “Không, ngài không yêu ta, ngài không yêu ta, ngài yêu Phong Tam Nương, là Phong Tam Nương........”

Dạ Vô Hàm nghe thấy tên Phong Tam Nương, hơi nhíu mày, từ từ nở nụ cười, “Tam Nương......”

Nụ cười kia, thật chói mắt.

Châu Châu bỗng nhào vào trong ngực Dạ Vô Hàm, “Tại sao, tại sao không phải là ta, ta chờ ngài 6 năm! Tận 6 năm! Mãi mới chờ đến lúc ngài đến, tại sao ngài không yêu ta, không phân cho ta chút tình yêu? Ta không tham lam, không cần toàn bộ, chỉ cần một chút xíu là đủ rồi........”

Chương 154: Ta muốn xuất phủ

Dạ Vô Hàm đẩy nàng ta ra, bước chân không yên đi về phía trước, lúc đi xuống bậc thang suýt nữa thì ngã nhào, Châu Châu đuổi theo, đỡ hắn. “Vương gia………”.

“Tránh ra”. Âm thanh hắn trầm thấp, lộ vẻ không kiên nhẫn.

“Vương gia, cho dù ngài không yêu thích thiếp thì thiếp cùng xin ngài đừng cự tuyệt thiếp”. Châu Châu kéo tay của hắn, đặt lên vai nàng. Nhìn nàng hơi gầy yếu nhưng vẫn cậy mạnh đỡ lấy hắn.

Dạ Vô Hàm rũ mắt xuống, mượn ánh trăng liếc nhìn bộ dạng quật cường của nàng ta, meo mắt, cũng không cự tuyệt nữa. Đầu hơi đau, mặc cho nàng ta đỡ hắn về Bác Ý hiên.

Sau khi đỡ Dạ Vô Hàm lên giường, Châu Châu hít sâu mấy hơi, sau đó rót một ly trà, “Vương gia, ngài uống chút trà giải rượu”.

Dạ Vô Hàm giơ tay lên, lập tức cái chén trong tay nàng đổ ra.

“A!”, Tay Châu Châu bị nước trà đổ vào, nóng đỏ một chỗ, đau đến nỗi suýt nữa nước mắt đã rơi.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, kéo tay nàng ta nhìn một chút, giọng điệu hòa hoãn mấy phần. “Ngươi ra ngoài bôi thuốc đi”.

Nàng ta lắc đầu, nén lệ, đột nhiên ôm lấy cổ hắn nói. “Vương gia, ngài đừng đuổi thiếp đi, thiếp không cần danh phận gì cả, cái gì cũng không cần, chỉ cầu ngài đừng đuổi thiếp đi………”.

“Ngươi………”.

Nàng đưa ngón cái ra, đè môi của hắn. “Vương gia, đêm nay có thể như đêm của sáu năm trước được không, để cho thiếp nhớ lại đêm đó, được không?”.

Đôi mắt trong veo dần dần mờ đi, dần dần lạc phương hướng. Hắn không nói thêm gì nữa, chỉ từ từ cúi người, Châu Châu vui mừng, xấu hổ nhắm hai mắt lại……..

…………….

Dạ Vô Hàm nhìn người bị đánh xỉu, hai mắt sắc bén, đứng dậy. “Đỡ nàng ta đến trên giường”.

“Vâng”. Huyền Phong tức giận đặt Châu Châu lên giường, từ lâu hắn đã không có hảo cảm với nàng ta, còn dám dùng thuốc với Vương gia!

“Tìm được gì rồi?”. Dạ Vô Hàm hỏi.

Phi Ưng tiến lên, nói hai chữ. “Long bào”.

Dạ Vô Hàm cười lạnh. “Đúng là nhọc lòng! Nếu bổn vương không ứng chiến thì sẽ phụ tấm lòng của hắn ta rồi!”.

“Vương gia, bây giờ phải làm sao?”. Huyền Phong đã không nhẫn nại được.

Hắn ngoảnh đầu nhìn lại, đôi lông mày ưu nhã nâng lên, khóe miệng khẽ cong lên. “Phu Ưng, hắn đưa đồ đến cho bổn vương như thế nào thì ngươi trả lại như thế!”.

“Thuộc hạ tuân lệnh!”.

Phi Ưng tuân lệnh lui ra, Huyền Phong nói. “Vương gia, còn ta? Ta thì làm sao? Có nhiệm vụ chỉ biết cho Phi Ưng đi làm, cái gì cũng không cho ta làm……”.

Dạ Vô Hàm quay đầu lại, buồn cười nhìn hắn. “Ngươi thì có nhiệm vụ quan trọng hơn”.

Hai mắt Huyền Phong sáng lên. “cái gì? Là cái gì?”.

“Ẩn nấp vào hoàng cung!”.

“Hả?”.

Huyền Phong gồng vai. “Có phải là nằm vùng hay không?”. Tế bào cả người hắn đều đang kêu gào, hắn muốn làm việc lớn! Muốn làm anh hùng!

“Đây là mệnh lệnh!”.

“Ai, được rồi”. Hắn chấp nhận nói. “Vậy thì ta phải làm gì?”.

Dạ Vô Hàm đưa mắt nhìn về nơi xa, nhàn nhạt nói. “Người ở trong hoàng cung không làm người khác nghi ngờ nhất là thái giám, cho nên ngươi phải cải trang thành tiểu thái giám, tra xem mật thất hoàng cung ở chỗ nào?”.

Vẻ mặt Huyền Phong đau khổ. “Không thể đổi thành người khác được sao? Làm thị vệ chẳng hạn!”.

“Trừ những lúc trực ban ra thì thị vệ không thể đi loạn!”. Hắn nói không cho phép cự tuyệt. “Không cần nói nữa, chuyện này quyết định như vậy”.

“……….”

Huyền Phong miễn cưỡng lui xuống, Dạ Vô Hàm đứng trước cửa sổ, lấy túi gầm Như Ý mà mẫu phi để lại cho hắn, nắm chặt trong tay, ánh mắt trở nên thâm thúy, sâu thẳm.

*………………*

Sau khi suy nghĩ một đêm, Phong Linh quyết định kể chuyện của Châu Châu cho Dạ Vô Hàm. Dù sao thì hắn cũng có quyền biết tất cả.

Buổi sáng tinh mơ, nàng đến Bác Ý hiên, Phi Ưng và Huyền Phong đều không ở đây, nàng tự mở cửa ra, đi vào. “Dạ Vô Hàm, ta có việc tìm ngươi, ta……….”.

Nàng ngây người khi thấy người nằm trên giường.

Châu Châu ngủ rất say, khóe miệng mang theo nụ cười, nằm trên giường Dạ Vô Hàm.

Phong Linh đứng đó, không có phản ứng. Ba giây sau, nàng xoay người ra khỏi phòng, yên lặng trở về Phỉ Ý hiên. Nàng lấy hộp bảo bối của nàng, sau đó dọn dẹp mấy bộ y phục.

Vấn Xuân và Sơ Hạ không hiểu chuyện gì. “Tam Nương, có chuyện gì vậy?”.

Nàng ngẩng đầu, trên mặt không lộ vui buồn. “Ta muốn xuất phủ, hai người có muốn đi cùng ta không?”.

“Xuất phủ? Đã xảy ra chuyện gì sao?”. Vấn Xuân vội hỏi. “Đang tốt lành như vậy sao lại muốn ra ngoài?”.

“Đúng vậy”, Sơ Hạ cũng nói. “Không phải là ngài muốn tìm Vương gia sao, chẳng lẽ ngài cãi nhau với Vương gia?”.

Sau khi thu dọn đồ xong, Phong Linh thay một bộ y phục nhẹ nhàng, cột tóc thành đuôi sam, xoay người lại. “Đừng hỏi gì cả, có muốn đi theo hay không?”.

Hai người nhìn nhau một cái, sau đó cắn răng nói. “Được! Chúng ta về thu dọn đồ đạc”.

Một lúc sau, ba nữ nhân đeo tay nải trên người, thoải mái đi ra. Trên đường đi gặp nha hoàn thân quen, Phong Linh còn chào hỏi.

“Tam Nương, Vấn Xuân tỷ tỷ, các ngài muốn đi đâu vậy?”.

Phong Linh nhún vai: “Rời phủ trốn đi. Muốn đi chung không?”.

“A, không, nô tỳ còn rất nhiều việc cần làm, lúc nào xong sẽ đi chơi cùng mọi người”.

“Ừ, vậy chúng ta đi trước”.

Cho đến khi các nàng ra khỏi cửa lớn, mọi người vẫn sửng sốt không tin rằng họ sẽ rời phủ.

Sau khi ra khỏi Hàm Vương phủ, Phong Linh đi thẳng trên đường lớn, nhíu mày, mím môi giống như muốn liều mạng tìm ai đó, thỉnh thoảng trong mồm còn mở miệng mắng mấy câu, không biết là đang nói ai.

Vấn Xuân chọc chọc Sơ Hạ. “Tam Nương có chuyện gì vậy?”.

“Ta đoán, nhất định là cãi nhau với Vương gia!”. Sơ Hạ tỉnh bơ phân tích. “Ngươi xem, mấy lần trước không phải cũng như vậy sao?”.

“Ừ, Ta cũng cảm thấy thế”.

Đột nhiêm Phong Linh kêu lên. “Sát thủ tiên sinh! Sát thủ tiên sinh!”.

Hai người sợ hãi kêu. “Tam Nương, ngài đang gọi ai thế?”.

Phong Linh mặc kệ, vẫn gọi lên làm người đi đường nhìn vào.

Đột nhiên một bóng người quỷ dị xuất hiện làm Vấn Xuân và Sơ Hạ giật mình.

Tả Thanh Hàn gật đầu. “Ngươi, tìm ta?”.

Phong Linh không nói hai lời, ném tay nải trên người cho hắn. “Có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay, tìm một chỗ ngồi xuống rồi nói tiếp”.

Tả Thanh Hàn cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi đằng sau nàng.

Sơ Hạ theo dõi hắn, tò mò hỏi. “Người này là ai thế?”.

Vấn Xuân lắc đầu. “Có vẻ như Tam Nương quen rất nhiều người kỳ quái”.

Phong Linh đi vào khách điếm sang trọng nhất trong thành, Phong Linh móc ngân phiếu trong ngực ra, vỗ vỗ vào quầy. “Ta bao nơi này!”.

Chưởng quỹ đầu tiên là sững sờ, nhìn con số trên ngân phiếu, trợn to hai mắt. “Chuyện này….. Sợ là………”.

Hắn còn chưa nói hết lời, Phong Linh lại “bộp” một phát. “Còn nói không được nữa thì ta đổi sang nơi khác!”.

Chưởng quỹ cầm hai tờ ngân phiếu lên, mừng rỡ như điên. “Được, được, được, tại sao lại không được chứ? Cô nương chờ một chút, ta sẽ đuổi người!”.

Trong khách điếm, những người khách khác cầm bạc trả lại của chưởng quỹ, mắng chửi đi ra ngoài.

Phong Linh tựa vào cửa, ngoắc ngoắc ngón tay với chưởng quỹ. “Cầm giấy mực đến đây”.

“A, được”.

Chưởng quỹ vội vàng mệnh cho tiểu nhị cầm giấy mực đến, Phong Linh sắn tay áo, cầm bút lông, viết lên trên vài chữ. Vấn Xuân và Sơ Hạ ngó vào thì kinh ngạc há hốc mồm. “Tam Nương, việc này.........”.

“Được rồi, tiểu nhị, làm phiền ngươi dính cái này lên cửa chính”.(Ốc@DĐLQĐ)

“A, vâng”. Tiểu nhị không biết chữ, nhìn cũng không hiểu nàng đang viết cái gì, chỉ biết dán bên ngoài.

Tờ giấy vừa được dán ra ngoài thì mọi người bắt đầu vây quanh, thì thầm. “Họ Dạ, nghe cho rõ đây, bắt đầu từ hôm nay cô nãi nãi tự lập môn hộ”.

Ngồi bên trong khách điếm rộng rãi,, Phong Linh cảm thấy rất thoải mái, chưởng quỹ đối với bọn họ cung kính như khách quý. Tiền đúng là một món đồ tốt, tiêu nó để cho nàng vui vẻ cũng rất tốt! (Ốc@DĐLQĐ)

Lúc này, Vấn Xuân không nén được tức giận, lo lắng hỏi. “Tam Nương, chúng ta như vậy có được không? Nếu như Vương gia biết, nhất định sẽ tức giận”.

“Ta quản hắn khỉ gió!”. Phong Linh bưng trà lạnh uống một hớp. “Về sau đừng nhắc đến người này trước mặt ta”.

Vấn Xuân lè lưỡi biết là nàng đã thực sự quyết tâm rồi.

Phong Linh nghiêng đầu, nói với Tả Thanh Hàn. “Sát thủ tiên sinh, ta có chuyện muốn nhờ ngươi giúp một tay”.

“Nói”.

“Võ công của ngươi khá tốt, ta muốn nhờ ngươi vào trong hoàng cung chuyển cho con trai ta một lá thư”.

“Ừ”. Hắn đồng ý rất nhanh.

Phong Linh sống trong khách điếm được ăn uống ngủ nghỉ rất tốt, tóm lại chính là một câu, có tiền còn sợ không được làm đại gia? Nàng quản làm gì Châu Châu hay Dạ Vô Hàm, tất cả đi gặp quỷ đi! Dạ Vô Hàm muốn

Chương 155: Tự lập môn hộ

Phong Linh thật sự đứng ngồi không yên, mặc dù nàng sớm biết hung thủ hại chết Tiêm Toàn là Châu Châu. Nhưng thông qua những lời Hinh Nhi nói, nàng rốt cuộc hiểu rõ tại sao một nữ nhân nhìn rất nhu nhược như Châu Châu lại muốn giết chết chị gái mình.

Đó là vì, Hinh Nhi không phải là con của Dạ Vô Hàm.

Phong Linh liếc nhìn Hinh Nhi, khuôn mặt nhỏ nhắn không hề phòng bị, lộ ra tin tưởng vô hạn.

Một đứa bé đã từng bị mẹ nó tổn thương, còn có thể lựa chọn tin tưởng người khác, nàng phải làm sao đây? Chẳng lẽ đi tố giác Châu Châu? Sau đó, vạch trần thân thế của Hinh Nhi?

“Ai nha, phiền chết mà!”

Phong Linh vỗ đầu một cái, vừa muốn Châu Châu bị trừng phạt, lại không muốn tổn thương đến Hinh Nhi, không biết phải làm sao mới tốt đây. Nếu có Bảo Bảo ở đây, nhất định nó sẽ nghĩ ra cách!

Con à, mẹ nhớ con rùi ~

Đột nhiên ngoài cửa có một bóng đen xẹt qua, nhanh đến mức Phong Linh cho là mình bị hoa mắt.

Nàng cả kinh, vội chạy đến cạnh cửa, định kéo cửa ra xem thử.

Tay nàng vừa mới đụng vào cửa, thân mình đã bị người ôm lấy, một đôi tay rắn chắn như sắt giam nàng vào ngực hắn, không thể động đậy.

“Ai.........”

Phong Linh còn chưa kịp nói xong, bên tai đã truyền đến tiếng nói thầm đầy tức giận, “Phong Tam Nương! Vì sao phải bỏ trốn?”

Dạ Tàn Nguyệt!

Phong Linh kinh hãi.

“Sao........sao ngươi ở đây?”

“Ha ha,” Hắn cười tà, làm người ta rợn cả tóc gáy, bức nàng đến gần cửa, mắt đẹp phiếm màu máu, nhìn chằm chằm nàng, “Ta không thể tới đây sao?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog